Nó biểu lộ cốt lõi thực thụ của cuộc sống Cơ Đốc Nhân, đó là việc ta nhấc thập tự giá mình và theo Christ (Lu-ca 9:23). Chết đi đời sống cũ là một phần của việc được sinh ra lại (tái sinh); con người cũ chết đi và một con người mới được sinh ra lại (Giăng 3:3-7). Không chỉ Cơ Đốc Nhân được sinh ra lại khi chúng ta đến với sự cứu rỗi, nhưng chúng ta tiếp tục chết đi con người cũ trong quá trình được thánh hoá. Như vậy, chết đi con người cũ vừa là sự kiện chỉ xảy ra một lần vừa là một quá trình diễn ra cả cuộc đời.
Giê-xu nói đi nói lại với môn đồ Ngài về việc vác thập tự giá của chính mình (một vật dụng của sự chết) và đi theo Ngài. Ngài nói rõ rằng nếu ai theo Ngài, phải chối bỏ chính mình, nghĩa là từ bỏ chính cuộc sống họ- về đức tin, hình tượng, thậm chí về thể chất, nếu cần thiết. Đây là một điều kiện tiên quyết để trở thành môn đồ Christ, Người đã phán rằng ai cố cứu mạng sống mình trên đất sẽ đánh mất sự sống mình trong Nước Trời. Nhưng ai vì cớ Ngài mà mất mạng sống mình sẽ tìm thấy sự sống đời đời (Ma-thi-ơ 16:24-25; Mác 8:34-35). Qủa thật, Giê-xu lại còn nói rằng ai không sẵn lòng hi sinh con người mình vì Ngài thì không thể làm môn đồ Ngài (Lu-ca 14:27).
Nghi lễ báp tem thể hiện mối cam kết của tín đồ để chết đi con người cũ tội lội (Rô-ma 6:4-8) và được sinh ra con người mới trong Christ. Trong sự báp tem của Cơ Đốc Nhân, hành động bị nhận chìm trong nước là biểu tượng của việc chết đi và bị chôn cùng Christ. Hành động ra khỏi nước mô phỏng sự sống lại của Christ. Sự báp tem nhận biết ta với Christ qua sự chết và sống lại của Ngài, miêu tả một cách biểu tượng toàn bộ cuộc sống của Cơ Đốc Nhân như việc chết đi con người cũ để sống cho và trong Ngài, người đã chết cho ta (Ga-la-ti 2:20).
Phao- lô giải thích cho người Ga-la-ti quá trình chết đi con người cũ như ông đã bị “đóng đinh lên thập tự với Christ”, và giờ Phao-lô không còn sống nữa, mà là Christ sống trong ông (Ga-la-ti 2:20). Con người cũ của Phao-lô đã chết, với khuynh hướng phạm tội và theo thế gian, là sự chết, và Phao-lô mới là nơi Christ sống trong và qua ông. Điều này không có nghĩa khi ta “chết đi con người cũ” là ta trở nên bị vô hiệu hoá hay không cảm thấy gì, hay ta cảm thấy mình đã chết. Thực ra, chết con người cũ nghĩa là những lối sống cũ bị chết đi, đặc biệt là những đường lối tội lỗi và lối sống ta từng phạm phải. “Những người thuộc về Ðức Chúa Jesus Christ đã đóng đinh vào thập tự giá xác thịt với những tham muốn và dục vọng của mình rồi” (Ga-la-ti 5:24). Ta từng theo đuổi những lạc thú ích kỉ, giờ ta theo đuổi với đam mê những gì làm đẹp lòng Chúa.
Chết đi con người cũ không được mô tả trong Kinh Thánh là một điều có thể chọn hay không trong đời sống Cơ Đốc Nhân. Đó là hiện thực của sự sinh lại; không ai có thể tới với Christ nếu anh ta không sẵn lòng đóng đinh con người cũ của mình với Christ và bắt đầu sống cuộc sống mới vâng kính theo Ngài. Giê-xu mô tả những tín đồ hâm hẩm chỉ sống cuộc sống một nửa trong con người cũ và một nửa trong con người mới là những kẻ sẽ bị nhổ ra khỏi miệng (Khải Huyền 3:15-16). Tình trạng hâm hẩm là đặc điểm nổi bật của hội thánh Lao-đi-xê cũng như của nhiều hội thánh ngày nay. “Hâm hẩm” là triệu chứng của việc không sẵn lòng chết đi con người cũ và sống cho Christ. Chết đi con người cũ không phải là một tuỳ chọn cho Cơ Đốc Nhân; nó là một lựa chọn dẫn tới sự sống đời đời.