Trong hành trình tìm kiếm chân lý và nguồn cội của vạn vật, câu hỏi “Đức Chí Tôn trong đạo Cao Đài là ai?” không chỉ đơn thuần là một thắc mắc tri thức, mà còn là tiếng vọng từ tâm linh đang khao khát ánh sáng.
Giữa muôn vàn học thuyết và tôn giáo khác nhau, đạo Cao Đài đã khai mở một con đường độc đáo: quy ngưỡng về một Đấng Tối Cao, vừa vô hình vừa hiện hữu trong từng hơi thở của vũ trụ.
Bài viết này sẽ dẫn dắt chúng ta đi sâu vào cội nguồn Đức Chí Tôn — Đấng Tạo Hóa, Người Cha Thiêng Liêng của mọi loài trong quan niệm Cao Đài — và khám phá ý nghĩa sống động của niềm tin đó trong đời sống đạo của người tín hữu.
Trung tâm của bài viết là: Đức Chí Tôn là Thượng Đế, nguyên lý tối thượng trong vũ trụ, được đạo Cao Đài tôn thờ duy nhất với tình yêu thương vô biên và sự công bình tuyệt đối.
Hiểu được Đức Chí Tôn là hiểu được cội nguồn của sự sống, và từ đó, mỗi tín đồ Cao Đài càng thêm kiên định trên con đường hành đạo, phụng sự và yêu thương nhân loại.
Đức Chí Tôn trong đạo Cao Đài là ai?
Bản thể của Đức Chí Tôn trong đạo Cao Đài
Đức Chí Tôn trong đạo Cao Đài chính là Thượng Đế – Đấng Tạo Hóa duy nhất của toàn thể vũ trụ vạn linh. Ngài không chỉ là cội nguồn tạo sinh ra muôn loài, mà còn là nguyên lý tuyệt đối của chân lý, tình thương và công bình.
Trong “Thánh Ngôn Hiệp Tuyển” (quyển kinh trọng yếu của đạo Cao Đài), Đức Chí Tôn phán dạy:
“Thầy là các con, các con là Thầy; dầu Thầy ở ngôi cao chót vót, quyền phép vô biên, song Thầy vẫn ở nơi lòng các con.”
Qua lời dạy này, người tín đồ nhận ra rằng: Đức Chí Tôn không xa cách, không phải là một vị thần ngoại tại, mà chính là bản thể thiêng liêng ngự trị trong mỗi tâm hồn nhân loại.
Đức Chí Tôn được tôn xưng với nhiều danh hiệu trong Cao Đài giáo như:
- Đức Thượng Đế,
- Đại Từ Phụ (Người Cha Lớn của vạn linh),
- Đại Đạo Tâm Linh Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Ngài cũng được biểu tượng qua hình ảnh Thiên Nhãn — con mắt thiêng liêng quan sát muôn loài, biểu trưng cho sự thấu suốt và ánh sáng vô tận.
Ý nghĩa sâu xa của danh hiệu “Chí Tôn”
Danh hiệu “Chí Tôn” mang ý nghĩa sâu sắc:
- Chí: cực điểm, tối thượng, không gì vượt hơn.
- Tôn: cao quý, đáng kính, đáng tôn thờ tuyệt đối.
Như vậy, Đức Chí Tôn chính là Đấng Cao Cả Tối Thượng duy nhất, trùm khắp cả càn khôn vũ trụ. Ngài vừa vô hình vô tướng, vừa hiện hữu trong mọi dạng thức đời sống.
Trong một Thánh Ngôn khác, Đức Chí Tôn ân cần dạy rằng:
“Thầy là một, không hai, không ba; Thầy là khắp cả chơn thần vạn vật, nơi đâu có sự sống, nơi đó có Thầy.”
Do đó, người tín hữu Cao Đài học cách nhận diện Đức Chí Tôn không chỉ ở ngôi đền thánh trang nghiêm, mà ngay trong từng cành cây, giọt nước, nụ cười của nhân gian.
Đức Chí Tôn và sự khai sáng đạo Cao Đài
Đức Chí Tôn đã khai mở đạo Cao Đài vào năm 1926, tại Việt Nam, qua những buổi cơ bút huyền diệu. Ngài đã chọn những người Việt Nam thuần hậu làm sứ giả khai sáng, để đem Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ truyền bá ra khắp thế giới.
Ý nghĩa của sự khai sáng này thể hiện rõ trong Thánh giáo:
“Thầy đến lập Đạo cứu độ chúng sanh, vì lòng yêu thương không bờ bến. Thầy muốn các con hiệp một lòng, trở nên anh em, dìu nhau về cõi Thượng Đế.”
Qua đó, Cao Đài không phải chỉ là một tôn giáo riêng biệt, mà là một sự hòa hiệp các nền đạo lý lớn: Phật giáo, Lão giáo, Khổng giáo, Thiên Chúa giáo, và nhiều nền minh triết khác.
Đây chính là “Tam giáo quy nguyên” — tam tông hội nhất, mọi đường đạo đều quy về một mối: Đức Chí Tôn.
Thiên Nhãn – Biểu tượng của Đức Chí Tôn
Trong tất cả các Đền Thánh Cao Đài, biểu tượng chính yếu nhất là Thiên Nhãn – Con mắt Thiêng Liêng.
Con mắt ấy đại diện cho Đức Chí Tôn, soi sáng, giám sát và dìu dắt vạn vật.
Theo “Tân Luật” của đạo Cao Đài, Thiên Nhãn được mô tả:
“Con mắt của Thầy, là cửa Thầy nhìn khắp càn khôn thế giới; mỗi sự nhỏ nhặt đều không qua khỏi.”
Điều này nhắc nhở người tín hữu phải luôn sống trong sự tỉnh thức, lương thiện, vì mọi hành động đều dưới sự chứng giám của Đức Chí Tôn.
Những khía cạnh thực tiễn của đức tin vào Đức Chí Tôn
Sống đạo dưới ánh sáng của Đức Chí Tôn
Đức tin vào Đức Chí Tôn không chỉ là niềm tin siêu hình, mà còn là định hướng cụ thể cho cách sống hằng ngày của tín đồ Cao Đài:
- Sống yêu thương, công bình, bác ái.
- Thực hành ngũ giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu.
- Tôn trọng mọi tôn giáo khác như những con đường khác nhau đưa về cùng một cội nguồn.
Chính nhờ lòng tôn kính Đức Chí Tôn, người tín hữu tự khép mình vào khuôn phép đạo đức, hướng về lý tưởng Đại Đồng — một thế giới an hòa, không phân chia kỳ thị.
Cầu nguyện và lễ bái Đức Chí Tôn
Trong sinh hoạt đạo, tín đồ Cao Đài hành lễ và cầu nguyện trực tiếp lên Đức Chí Tôn.
Các thời kinh trong ngày (sáng – trưa – chiều – tối) đều bắt đầu bằng lời kính lễ Đức Chí Tôn, thể hiện lòng tôn kính và gắn bó thiêng liêng.
Các bài kinh tiêu biểu như:
- Kinh Nguyện Đức Chí Tôn
- Kinh Cầu An, Cầu Siêu đều lấy Đức Chí Tôn làm trung tâm.
Hình thức lễ bái trang nghiêm, nhưng đầy lòng thành, không phải chỉ bằng hình thức bên ngoài mà chủ yếu bằng sự thanh tịnh trong tâm hồn.
Niềm tin vào sự trở về cùng Đức Chí Tôn
Tín hữu Cao Đài tin rằng, sau hành trình trần thế ngắn ngủi, linh hồn mỗi người sẽ trở về hội nhập cùng Đức Chí Tôn — nguồn sáng vĩnh cửu.
Đó là hành trình “qui nguyên hội bổn”, nghĩa là quay về với cội nguồn chơn thật sau khi đã trui luyện qua trường đời gian khó.
Đức Chí Tôn dạy:
“Các con là con cái của Thầy. Thầy gởi các con xuống thế gian, học hỏi, lập công quả, để ngày sau trở về cùng Thầy trong cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.”
Niềm tin này giúp tín đồ vững vàng trước những sóng gió cuộc đời, luôn giữ lòng hướng thiện, hành đạo, làm lành lánh dữ.
Sống Theo Đạo Lý Cao Cả Của Đại Đạo
Hiểu về Đức Chí Tôn không chỉ dừng lại ở tri thức, mà còn mở ra một con đường sống thấm đẫm đạo lý, yêu thương và phụng sự.
Đức Chí Tôn, với tình thương vô biên và sự công bình tuyệt đối, chính là ngọn đèn soi sáng từng bước đi của người tín hữu Cao Đài giữa cuộc đời đầy biến động.
Cầu chúc cho mỗi tâm hồn đều thắp lên ngọn lửa niềm tin vào Đức Chí Tôn, để cùng nhau góp phần xây dựng một thế giới an hòa, đại đồng, chan hòa tình thương yêu như tâm nguyện cao cả của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.