Trước khi nghiên cứu những phương pháp qua nhiều hình thức cầu nguyện khác nhau, ta phải nắm vững một chân lý căn bản về cầu nguyện mà Giáo lý Công giáo nói rõ: “Khi cầu nguyện, tình yêu Thiên Chúa tín trung luôn đi trước và bước đầu của ta luôn là một sự đáp lời. Dần dần Thiên Chúa tỏ mình ra cho con người, và mạc khải cho con người biết chính bản thân mình, khi đó việc cầu nguyện xuất hiện như lời mời gọi hỗ tương” (sách giáo lý Công Giáo số 2567). Như vậy, việc làm chính yếu trong việc cầu nguyện là hãy trở nên sinh động và tích cực đáp lại tình yêu tự hiến chính mình của Chúa, một hình ảnh tình yêu trọn vẹn.
Ta tự đặt mình là dân cầu nguyện bằng cách làm cho chân lý tình yêu Chúa là sức mạnh cai quản đời sống của ta. Trong đường hướng này, mọi lời cầu nguyện vẫn còn giữ được một động lực chính yếu của việc đón nhận tình yêu thánh và việc đáp lại ân sủng đó bằng cách biểu lộ tình yêu của chính mình dâng lên Thiên Chúa. Đó là hành vi kết hợp vững bền dâng lên Chúa Giêsu mà vẫn còn cần thiết cho tất cả những lời cầu nguyện tốt đẹp, dù cầu nguyện dưới bất cứ hình thức nào. Vì là một lời cầu nguyện mang tính kết hợp nhiệt thành dâng lên Thiên Chúa qua lòng biết ơn tình yêu của Ngài ban cho ta, nên nó nâng ta lên khỏi chính mình bằng cách hướng mọi nghị lực của ta đến cùng Thiên Chúa Ba Ngôi. Do đó, việc cầu nguyện không phải là chuyện đơn giản “suy nghĩ” về Chúa; nhưng khi ta chưa thực sự quý trọng tình yêu Chúa, thì ta chưa thực sự yêu mến Chúa. Như vậy, khi ta cầu nguyện là phó dâng hết tâm trí ta cách tích cực để từ đó nó giải thoát chúng ta ra khỏi chính chúng ta hầu kết hợp cùng Thánh Tâm Chúa.
Tác động mến yêu liên nỉ đó gìn giữ ta sống không phải trong chính mình nhưng là sống trong Đức Giêsu, như thánh Phao Lô đã nói: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gal 2:20). Một khi ta bỏ hành vi mến yêu Thiên Chúa, thì ta bị quay về với chính con người của mình một cách đáng nguy. Những ước muốn ích kỷ và vô đạo của ta tự chúng bắt đầu biện hộ; sự sợ hãi sẽ làm chủ ta; ta trở nên có khuynh hướng tự tin vào ý tưởng và ước muốn của ta thay vì tin tưởng vào Thiên Chúa. Do đó, ta phải cầu nguyện để được hạnh phúc ngay trong đời sống này và chuẩn bị cho đời sống vĩnh cửu của ta mai sau.
Cách thức để bắt đầu cầu nguyện là dâng tất cả những sự phiền toái cho Chúa với lòng khiêm nhường, phó thác và tin cậy của người thu thuế cầu nguyện trong đền thờ: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18: 13). Đó là nền tảng không thể bỏ qua cho người cầu nguyện thực sự, như người Kitô hữu trứ danh trong Con Đường của Những Người Hành Hương (The Way of the Pilgrim) đã khám phá ra. Những dân quê vô danh của thế kỷ 19 này đã đi bộ ngang qua nước Nga và tiến vào một thành thánh vĩ đại một cách đơn giản bằng cách đọc Lời Cầu Nguyện Giêsu: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, xin thương xót con là kẻ có tội.” Đó là tấm gương oanh liệt cho ta dõi bước theo họ trong việc học hỏi cầu nguyện.
Tên Cực Thánh Đức Giêsu chính là chìa khóa Thiên Chúa ban tặng cho tât cả người Kitô cầu nguyện đích thực. Vì “cầu xin Chúa Giêsu là kêu cầu Ngài và kêu gọi Ngài trong chúng ta… không có con đường cầu nguyện nào khác của Kitô hữu ngoài Chúa Kitô. Dù là cầu nguyện chung hoặc cá nhân, dù là cầu nguyện lên tiếng hoặc thầm thì trong lòng, thì lời cầu nguyện cũng hướng lên tới Chúa Cha chỉ khi nào ta cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu” (số 2666, 2664). Và Giáo lý Công giáo quả quyết rằng mọi người có thể cầu nguyện luôn trong cách thức này: “Lời cầu nguyện này có thể cầu trong mọi lúc, vì đây không phải là một sự bận rộn trong các sự bận rộn khác, nhưng đây là một sự bận rộn độc nhất: bận tâm mến Chúa, sự bận tâm này sẽ làm sống động và thay đổi mọi hành động của ta trong Chúa Giêsu Kitô” (số 2668).
Như vậy, cách thực tế làm sao ta thực hành được công việc này? Trước tiên, hãy dành ra ít nhất 15 hay 20 phút trong ngày khi bạn không bị quá chi phối bởi những sự chia trí, những bó buộc hay những công việc khác của bạn. Hãy tìm một nơi thanh tịnh, riêng biệt và dành nơi đó để cầu nguyện bằng cách đặt lên đó một tượng chịu nạn, tượng hay hình Đức Mẹ hoặc các thánh, vân vân… Ngồi vào ghế với tư thế thoải mái… nhưng đừng quá tiện nghi. Đặt lòng bàn chân trên nền nhà và để đôi bàn tay nhẹ nhàng lên đùi. Ngồi nghỉ để tinh thần thoải mái…. thở từ từ và thật sâu. Nhắm mắt. Và bắt đầu đọc thì thầm – hay trong lòng – lời Cầu Nguyện Giêsu: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, xin thương xót con là kẻ có tội.”
Đừng ngạc nhiên tới những gì có thể xảy ra. Thí dụ như: tim có thể bắt đầu đập nhanh hơn, làm cho bạn lo sợ hay kích động; hay muôn ngàn những chia trí quấy rầy có thể ào ào xập tới, hoặc có lẽ bạn sẽ chẳng cảm thấy gì khác lạ. Không sao, hãy để lòng trí bạn bình an gắn liền với Danh Thánh Chúa Giêsu. Hãy ở đó trong vòng tay của Ngài, cho đến hết khoảng 20 phút. Nhưng nếu ta bị cắt ngang thì cũng chẳng có gì phải lo lắng. Vì như những người hành hương bảo đảm với ta: “một phút ngắn ngủi gọi mời Danh Chúa Giêsu Kitô thì chắc chắn hơn nhiều giờ ta phí phạm trong sự lười biếng.” Cho nên, khi ta trở lại làm việc, ta nên tiếp tục kêu thầm lặng Danh Chúa Giêsu Kitô với chính mình, bất kể ta ở đâu và đang làm gì, cho tới khi ta có cơ hội để suy niệm trở lại.
Việc kết hợp với Chúa không ngừng nghỉ càng trở nên hoàn hảo khi ta học hỏi những lời cầu nguyện thánh hiến truyền thống của Giáo Hội. Mọi người Công giáo nên thuộc lòng những kinh này: Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Tin Kính, Kinh Chúa Thánh Thần, Kinh Tạ Ơn Te Deum , Kinh trước và sau bữa ăn, Kinh Cám ơn, Kinh Magnificat, Kinh Truyền Tin, Kinh Nữ Vương Thiên Đàng, Lời Cầu Fatima, Kinh Phó Dâng, Kinh Lậy Nữ Vương, và Kinh Con Dâng Linh Hồn Trong Tay Chúa . Có rất nhiều cuốn sách kinh loại lớn cũng như loại bỏ túi có in các kinh này cũng như chỉ dẫn để lần hạt Mân Côi, viếng Đàng Thánh Giá, kinh cầu và kinh nguyện.
Tóm lại, việc cầu nguyện cũng dễ dàng như ta thở. Như tác giả của tác phẩm Con Đường của Những Người Hành Hương có nhắc nhở ta rằng: “Thật ra, cầu nguyện nghĩa là hướng lòng trí ta lên với Chúa, bước đi trong sự hiện diện của Ngài, gợi lòng trí ta đến tình yêu Chúa bằng việc suy niệm, và gọi Danh Chúa Giêsu hòa điệu với hơi thở và nhịp đập con tim của mình.”