Xuân hy vọng

“Cha ngã xuống…cho hồn con đứng dậy Nhấp men cay…cho bừng tỉnh cơn mê.” (Tưởng nhớ Cha Giuse Trần Ngọc Thanh)Cha nằm xuống, muôn hoa tươi vẫn nở Phủ mộ Cha trong ánh nắng chan hoà Vẫn vẳng nghe ríu rít tiếng chim ca Cả tiếng côn trùng hoà vui cùng gió mát.Cha ngã xuống, […]

MỤC LỤC BÀI VIẾT

“Cha ngã xuống…cho hồn con đứng dậy
Nhấp men cay…cho bừng tỉnh cơn mê.”
(Tưởng nhớ Cha Giuse Trần Ngọc Thanh)

Cha nằm xuống, muôn hoa tươi vẫn nở
Phủ mộ Cha trong ánh nắng chan hoà
Vẫn vẳng nghe ríu rít tiếng chim ca
Cả tiếng côn trùng hoà vui cùng gió mát.

Cha ngã xuống, tim triệu người tan nát
Nhưng nảy sinh hạt giống mới ân tình
Được tưới bằng nước mắt với hy sinh
Bằng nỗi nhục nhằn, đau thương trong thầm lặng.

Con tự hỏi, trong nỗi buồn sâu lắng
Sao Chúa lại cần một “Hy Lễ Chiều Xuân”?
Thánh Ý nào mà Chúa đã đong cân
Cho Giáo Hội Việt Nam được thay màu áo mới.

Câu trả lời trong thẳm sâu diệu vợi
Đất cằn cỗi…sao hạt giống trổ sinh?
Cây héo khô…sao hun đúc niềm tin
Nẩy lộc đâm chồi giữa cuồng phong bão tố?

Ý nhiệm mầu trong Chương Trình Cứu Độ
Ngài xới cày cho mảnh đất hồi sinh
Để nảy mầm muôn hạt giống đức tin
Cần được cày, tưới bằng nước mắt và máu người Công Chính.

Cha nằm đó, giữa đất trời thanh tịnh
Cho hồn con bừng cháy một niềm tin
Cho lữ khách mạnh mẽ bước hành trình
Vượt qua thung lũng sầu thương bằng khúc hát…. Mùa Xuân Hy Vọng.

(Mùng 4 Tết. 04.02.2022
A.P Mặc Trầm Cung)

Updated: 28/02/2022 — 9:51 sáng

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *