Lời Phật dạy về nhân quả

Luật nhân quả trong Phật giáo rất rộng, để có cái nhìn đầy đủ và thấu triệt gần như không thể gom gọn chỉ trong một bài viết.

MỤC LỤC BÀI VIẾT

Tuy nhiên, chúng ta có thể nhìn nhận bản chất của vấn đề, để từ đó quán chiếu hành động của mình, sống từ bi hơn, cư xử đúng đắn hơn, đẹp đời đẹp đạo hơn.

Phật giáo có cái nhìn khá thấu suốt và toàn diện về nhân quả báo ứng ở đời. Bởi thế mà, người theo Phật luôn thận trọng trong từng lời nói việc làm, luôn cố gắng gieo nhân lành để gặt quả ngọt. Lời Phật dạy về nhân quả báo ứng không chỉ đơn thuần là lý thuyết, mà nó thực sự là kim chỉ nam để mỗi người sống hướng thiện và ý nghĩa hơn.

Nhân quả trong Phật giáo có thể được hiểu đơn giản rằng: làm thiện thì được quả báo thiện, làm ác thì gặp quả báo ác. Báo ứng có thể đến sớm hay muộn trong kiếp này, và thậm chí không dừng lại ở một đời người mà còn dẫn dắt đến cả kiếp sau. Cũng bởi vì nhân quả thường đến muộn mà người đời thường có tính coi thường, tưởng như nó không hề tồn tại, chỉ là lý thuyết nhiễu nhương, thản nhiên làm điều trái luân thường đạo lý.

Lời Phật dạy về nhân quả

Ấy thế nhưng, nhân quả trên đời có chừa chi ai? Lời phật dạy nhân quả nghiệp báo phật pháp nhiệm màu là thiện lành để răn đe con người, hướng con người đến điều thiện, hình thành nhân cách và tạo dựng nên nền tảng đạo đức cho con người. Đơn giản, khi ta nói dối, trong lòng luôn không được thanh thản, nỗi lo bị phát hiện cứ canh cánh, đó cũng là một dạng của quả báo vậy.

Lời Phật dạy luật nhân quả về nhân quả có rất nhiều khía cạnh: Nhân quả về giàu nghèo, nhân quả trong tình yêu, nhân quả trong đời sống. Ví dụ như:

– Sát sinh: sẽ gặp quả báo bệnh tật, chết yểu, cốt nhục chia lìa, kiếp sau sẽ bị làm súc sinh cho người ta giết hại….

– Trộm cắp: quả báo nghèo khổ, tài sản bị người khác chiếm đoạt…

– Tà dâm: quả báo gặp vợ (chồng) hung dữ, vợ con bị người khác cưỡng hiếp…

– Nói dối: quả báo bị người đời phỉ báng, khinh khi

– Nói lưỡi đôi chiều: quả báo quyến thuộc chia lìa, thân tộc xấu ác

– Tham dục: quả báo tâm không biết đủ, tham dục không chán
….

Trong mỗi con người đều có hai mặt thiện ác song hành. Ranh giới giữa thiện và ác cũng rất mong manh. Người bản lĩnh là người tự biết phát triển điều thiện, gạt bỏ những cái ác nảy sinh trong tâm hồn mình. Đời sống thanh bạch không sân si, ấy mới chính là đắc đạo, là gieo nhân lành để gặt quả ngọt cho đời sau.

Phật tử thấu suốt những lời Phật dạy về nhân quả, chính là phải biết gieo nhân. Cuộc sống hiện đại khiến nhiều người có rất nhiều biến tướng về suy nghĩ. Đi lễ chùa, cúng chùa chiền, bố thí rộng khắp, nhưng tâm địa ác độc, đồng tiền làm ra gian dối, đối xử với người làm bất nhân bóc lột. Chỉ biết cúng kiếng mà không biết gieo nhân, tự huyễn hoặc rằng lễ vật cao sang sẽ làm Phật chứng nhận. Quả báo không đến ở kiếp này, mà sẽ đến vào kiếp sau vậy.

Lại cũng có người, suốt ngày oán thán tại sao chăm chỉ làm ăn, mà suốt ngày gặp họa, hết trộm cắp rồi đến tai ương, cuộc sống mãi mãi đói nghèo. Đó bởi vì kiếp trước đã gieo nhân ác, không biết bố thí cúng dường, nên kiếp này phải gánh. Chỉ có cách sống thiện lương, chan hòa yêu thương hiền lành chân thật, chăm chỉ làm ăn chân chính, thì mới có thể dần dần hóa giải phận kiếp của mình, đến hậu vận hoặc kiếp sau lại được cuộc sống sung túc ấm no mà thôi.

Suy cho cùng, tiền bạc của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Kẻ giàu người nghèo trên đời đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước.

Theo những lời phật dạy về nhân quả báo ứng thì nhân quả ở đời trùng trùng duyên khởi, thể hiện ở ba phạm trù thời gian là hiện báo, sanh báo và hậu báo. Bởi vậy, tạo việc lành không chỉ để hóa giải những nghiệp đã gây từ kiếp trước, mà còn để lại duyên lành cho kiếp sau, mỗi người nên để tâm ghi nhớ để tự răn mình và tự mình hoàn thiện chính mình vậy.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *