Cõi tạm — Hành trình nơi phàm thức và tính vĩnh hằng

Theo Phật giáo, “cõi tạm” là chốn vô thường, nơi con người tu tập, buông bỏ tham sân si và hướng về Niết-bàn an lạc.

MỤC LỤC BÀI VIẾT

Trong cái nhìn của Phật giáo, thế giới mà ta đang sống chỉ là một chặng dừng chân ngắn ngủi. Đức Phật gọi đời là “cõi tạm”, vì nơi đây không có gì bền vững. Con người đến rồi đi, của cải tụ rồi tan, vinh hoa đến rồi phai nhạt. Nhận thức ấy không gieo vào ta sự bi quan, mà ngược lại, giúp ta biết sống tỉnh thức và trân trọng từng khoảnh khắc.

Cõi tạm chính là một ngôi trường lớn. Ở đó, ta học bài học về vô thường, về khổ đau, về buông bỏ. Mỗi sự kiện trong đời – dù vui hay buồn – đều có thể trở thành một bài pháp, dẫn ta gần hơn với trí tuệ giải thoát.


Cõi tạm trong giáo lý vô thường

Một trong ba đặc tướng (Tam pháp ấn) mà Đức Phật dạy là vô thường (anicca). Không có sự vật nào tồn tại mãi mãi theo hình thức ban đầu. Từ một đứa trẻ ngây thơ, ta lớn lên, già đi và rời cõi thế. Một bông hoa rực rỡ sáng nay, nhưng ngày mai đã tàn.

Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy:

“Nhất thiết hữu vi pháp,

Như mộng, huyễn, bào, ảnh,

Như lộ, diệc như điện,

Ưng tác như thị quán.”

(Nghĩa là: Tất cả pháp hữu vi đều như giấc mộng, như ảo ảnh, như bọt nước, như bóng hình, như sương mai, như ánh chớp – hãy quán chiếu chúng như vậy.)

Cõi tạm chính là hiện thân của vô thường. Khi hiểu được lẽ vô thường, ta thôi khổ vì bám víu vào cái không thể giữ mãi. Thay vào đó, ta học cách sống hết lòng trong từng phút giây, không để thời gian trôi đi vô ích.


Cõi tạm và vòng luân hồi

Theo giáo lý nhà Phật, chúng sinh mãi trôi lăn trong luân hồi lục đạo: trời, a-tu-la, người, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Mỗi cõi đều có khổ đau riêng.

Trong đó, cõi người – tuy chỉ là cõi tạm – lại được xem là quý báu nhất. Vì chỉ ở cõi người, ta mới đủ duyên lành để nghe Phật pháp, tu tập và hướng đến giải thoát. Đức Phật từng dạy: được sinh làm người đã khó, gặp được Phật pháp lại càng khó, có niềm tin chân chính để hành trì thì khó hơn gấp bội.

Một câu chuyện trong kinh kể rằng: Đức Phật ví cơ hội được sinh làm người giống như một con rùa mù, cứ một trăm năm mới trồi lên mặt biển một lần, mà tình cờ chui đúng vào một khúc gỗ có lỗ trôi nổi trên biển cả. Xác suất mong manh ấy nhắc ta rằng cõi người là vô cùng quý giá, và ta không nên phí hoài kiếp sống tạm bợ này.


Cõi tạm và bài học buông bỏ

Nguồn gốc của khổ đau, theo Tứ Diệu Đế, chính là tham ái và chấp thủ. Con người khổ vì cứ cố giữ lấy những điều không thể giữ: tiền tài, quyền lực, sắc đẹp, tình cảm.

Cõi tạm dạy ta bài học buông bỏ. Buông bỏ không có nghĩa là sống thờ ơ, mà là sống hết lòng nhưng không bám chấp. Ta yêu thương, nhưng biết rằng tình cảm cũng chịu sự chi phối của vô thường. Ta làm việc, nhưng không để danh vọng làm mờ mắt. Ta có của cải, nhưng không để nó trói buộc tâm mình.

Như lời Thiền sư Thích Nhất Hạnh: “Buông bỏ không phải là từ bỏ, mà là để có tự do.” Khi buông bỏ, ta không mất đi, mà được thêm sự bình an.

Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy:

“Tham dục sinh sầu lo,

Tham dục sinh sợ hãi.

Ai thoát khỏi tham dục,

Không còn sầu, sợ chi.”

Buông bỏ là con đường duy nhất để con người tìm được sự thảnh thơi trong cõi tạm ngắn ngủi này.


Cõi tạm và thực hành chánh niệm

Nếu biết đời là cõi tạm, ta sẽ thấy giá trị của từng phút giây. Thực tập chánh niệm (sati) chính là chìa khóa để sống trọn vẹn.

  • Khi ăn cơm, ta ý thức rằng đây là hạt ngọc của đất trời, thành quả của bao người nông dân và cả nhân duyên. Ăn trong chánh niệm, ta không chỉ nuôi thân, mà còn nuôi tâm biết ơn.
  • Khi thở, ta biết rõ mình đang thở. Hơi thở ấy chính là sự sống. Chỉ cần dừng lại và thấy hơi thở, ta lập tức có mặt với hiện tại.
  • Khi đi, ta cảm nhận từng bước chân trên mặt đất. Mỗi bước đi vững chãi, an nhiên là một cách làm cho cõi tạm trở thành chốn an lạc.

Thực hành chánh niệm giúp ta không bị trôi theo quá khứ và tương lai. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, chỉ có hiện tại là thật sự có mặt. Và khi sống trọn trong hiện tại, cõi tạm này trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.


Cõi tạm và hành trình hướng đến Niết-bàn

Cõi tạm không phải là nơi cuối cùng. Trong Phật giáo, nó chỉ là một đoạn đường, một phương tiện để ta tiến tới Niết-bàn – trạng thái an lạc, giải thoát khỏi luân hồi sinh tử.

Đức Phật từng ví giáo pháp của Ngài như một chiếc bè. Con người dùng bè ấy để vượt sông sinh tử. Nhưng khi đã sang bờ bên kia, ta không cần vác bè trên lưng nữa. Nghĩa là, cõi tạm và cả những phương tiện trong đó chỉ là bước đệm, không phải chỗ nương tựa vĩnh hằng.

Niết-bàn không nằm ở đâu xa. Nó bắt đầu từ chính cõi tạm này, khi ta sống trong chánh niệm, tu tập giới – định – tuệ, buông bỏ tham – sân – si. Mỗi ngày ta tiến gần hơn đến Niết-bàn, ngay khi còn ở cõi tạm.


Sống trọn vẹn trong cõi tạm

Để sống đẹp trong cõi tạm, người Phật tử thường lấy bốn đức hạnh làm gốc: từ, bi, hỷ, xả.

  • Từ là đem niềm vui đến cho người khác.
  • Bi là cứu khổ, chia sẻ với nỗi đau của tha nhân.
  • Hỷ là vui với niềm vui của người, không ganh ghét, đố kỵ.
  • Xả là buông bỏ, không dính mắc vào được – mất, thành – bại.

Sống với tứ vô lượng tâm ấy, cõi tạm trở thành nơi gieo hạt thiện lành. Và chính những hạt giống đó sẽ theo ta trên hành trình luân hồi, giúp ta tiến gần hơn đến giải thoát.

Trong đời sống hằng ngày, điều ấy biểu hiện rất giản dị: một nụ cười dành cho người thân, một lời cảm thông với bạn bè, một sự tha thứ cho lỗi lầm, một việc thiện nhỏ cho cộng đồng. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại làm cho cõi tạm trở nên tươi sáng, nhẹ nhàng.


Điều còn lại trong tâm hồn

Khi hiểu sâu sắc về cõi tạm, ta nhận ra rằng: điều quý giá nhất không phải là danh vọng hay của cải, mà là những gì ta gieo vào tâm hồn mình và trao cho người khác.

  • Của cải, ta không thể mang đi.
  • Quyền lực, ta không thể giữ mãi.
  • Chỉ có phước đức, trí tuệ, và tình thương là hành trang theo ta mãi mãi.

Vậy nên, sống trong cõi tạm là cơ hội để ta tích lũy những giá trị vĩnh hằng. Khi thân xác trở về cát bụi, điều còn lại trong lòng người khác là lòng nhân ái, sự tử tế và những gì ta đã cống hiến.


Suy ngẫm và trân quý

Phật giáo nhắc ta rằng: cõi tạm không phải là nơi để tuyệt vọng, mà là một cơ hội quý báu. Nó mong manh, nhưng chính sự mong manh ấy giúp ta nhận ra giá trị thật của cuộc sống.

Hãy sống như thể mỗi ngày là ngày cuối cùng, nhưng cũng như thể ta còn vô tận thời gian để gieo yêu thương. Hãy buông bỏ tham lam, nuôi dưỡng lòng từ, thực hành chánh niệm, và giữ tâm an nhiên.

Cõi tạm vì thế không còn là chốn khổ đau, mà trở thành nơi tu tập, nơi ta rèn luyện bản thân để tiến gần hơn đến Niết-bàn. Và khi đó, nụ cười của ta sẽ là minh chứng rằng: giữa vô thường, ta đã tìm được an lạc vĩnh hằng.

Updated: 06/09/2025 — 11:34 sáng

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *