Các giáo phái Tin Lành có Bí tích Thánh Thể không?

Đa số hệ phái Tin Lành cử hành Tiệc Thánh, nhưng khác nhau về tên gọi, sự hiện diện của Chúa Kitô và ý nghĩa bánh rượu thánh.

Đa số các hệ phái Tin Lành có cử hành một nghi thức sử dụng bánh và chén để tưởng nhớ Bữa Tiệc Ly, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Nghi thức này thường được gọi là Tiệc Thánh, Bữa Tiệc của Chúa, Lễ Bẻ Bánh, Hiệp lễ hoặc Thánh lễ Tiệc Thánh. Một số truyền thống còn sử dụng các tên gọi Thánh Thể hay Eucharist.

Tuy nhiên, câu hỏi “Tin Lành có Bí tích Thánh Thể không?” không thể chỉ trả lời bằng một chữ “có” hoặc “không”. Lý do là thế giới Tin Lành gồm nhiều truyền thống thần học và tổ chức giáo hội khác nhau. Một số hệ phái gọi Tiệc Thánh là bí tích, xem đây là phương tiện Thiên Chúa ban ân sủng và nhìn nhận Chúa Kitô hiện diện cách thực sự trong nghi lễ. Một số khác gọi đó là thánh lễ, giáo lễ hoặc nghi lễ do Chúa truyền, nhấn mạnh ý nghĩa tưởng niệm và tuyên xưng đức tin.

Các giáo phái Tin Lành có Bí tích Thánh Thể không?

Cũng có những cộng đồng Kitô giáo phát sinh từ phong trào Cải cách nhưng không cử hành nghi thức bánh và chén theo hình thức thông thường. Vì vậy, điều quan trọng là phải phân biệt giữa việc có cử hành Tiệc Thánh và việc hiểu Thánh Thể giống Công giáo.

Trả lời ngắn gọn: Tin Lành có Thánh Thể không?

Có thể trả lời theo ba cấp độ:

Thứ nhất, nếu “Thánh Thể” được hiểu theo nghĩa rộng là nghi thức dùng bánh và chén theo lệnh truyền của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly, thì phần lớn các hệ phái Tin Lành đều có.

Thứ hai, nếu “Bí tích Thánh Thể” được hiểu đúng theo giáo lý Công giáo, bao gồm niềm tin bánh và rượu được biến đổi bản thể thành Mình và Máu Chúa Kitô, được linh mục có chức thánh truyền phép và được cử hành như hy tế Thánh Thể, thì các hệ phái Tin Lành nói chung không tiếp nhận đầy đủ cách hiểu này. Giáo lý Công giáo nhìn nhận Thánh Thể là một trong bảy bí tích, tin Chúa Kitô hiện diện thật, thực sự và bản thể dưới hình bánh và rượu sau khi được truyền phép.

Thứ ba, nếu hỏi các hệ phái Tin Lành có gọi nghi thức ấy là “bí tích” hay không, thì câu trả lời là tùy hệ phái. Lutheran, Anh giáo, Trưởng Lão, Cải cách và Methodist thường có thể gọi đó là bí tích. Baptist, Ngũ Tuần và nhiều Hội Thánh Tin Lành độc lập thường gọi là giáo lễ hoặc nghi lễ do Chúa truyền.

Như vậy, cách trả lời chính xác nhất là:

Đa số hệ phái Tin Lành cử hành Tiệc Thánh, nhưng không thống nhất về tên gọi, bản chất của bánh và chén cũng như cách Chúa Kitô hiện diện trong nghi thức.

Vì sao Tin Lành thường gọi là Tiệc Thánh?

Tên gọi phổ biến nhất trong cộng đồng Tin Lành Việt Nam là Tiệc Thánh. Tên này tương ứng với các thuật ngữ tiếng Anh như the Lord’s Supper hoặc Holy Communion.

“Bữa Tiệc của Chúa” nhắc đến bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ trước cuộc thương khó. Theo các sách Tin Mừng, trong bữa ăn ấy, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ; Người cũng trao chén rượu và liên hệ bánh, chén với thân thể, máu cùng giao ước mới.

“Hiệp lễ” hoặc “Thông công” nhấn mạnh sự hiệp thông của tín hữu với Chúa Kitô và với cộng đồng Hội Thánh. “Lễ Bẻ Bánh” gợi lại cách gọi được tìm thấy trong các trình thuật về cộng đoàn Kitô hữu sơ khai.

Trong khi đó, từ “Thánh Thể” thường được người Công giáo Việt Nam sử dụng với một nội hàm giáo lý tương đối xác định. Do khác biệt về thần học, nhiều cộng đồng Tin Lành tránh dùng từ này để không tạo ấn tượng rằng họ hoàn toàn chia sẻ giáo lý Công giáo về sự biến đổi bản thể của bánh và rượu.

Sự khác nhau về tên gọi không có nghĩa tất cả tín hữu Tin Lành xem nhẹ nghi lễ. Trong nhiều truyền thống, Tiệc Thánh vẫn là một hành vi thờ phượng trọng thể, được cử hành với lời cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, xét mình, ăn năn và tuyên xưng đức tin.

Vì sao có hệ phái gọi là bí tích, có hệ phái gọi là giáo lễ?

Sự khác nhau bắt nguồn từ cách các truyền thống hiểu từ bí tích.

Theo cách hiểu cổ điển của nhiều giáo hội Kitô giáo, bí tích là một dấu chỉ hữu hình liên hệ với ân sủng vô hình của Thiên Chúa. Trong ý nghĩa này, nước của phép Rửa, bánh và chén của Tiệc Thánh không chỉ giúp con người nhớ đến một giáo huấn, mà còn gắn với hoạt động ân sủng của Thiên Chúa trong cộng đồng đức tin.

Nhiều truyền thống Tin Lành lịch sử như Lutheran, Cải cách, Trưởng Lão, Anh giáo và Methodist tiếp tục sử dụng khái niệm bí tích, nhưng thường chỉ công nhận hai bí tích được Chúa Giêsu trực tiếp thiết lập là:

  1. Phép Báp-tem hoặc phép Rửa.
  2. Tiệc Thánh hoặc Bữa Tiệc của Chúa.

Các truyền thống Baptist, Ngũ Tuần và nhiều Hội Thánh Phúc Âm lại ưa dùng từ ordinance, thường được dịch là giáo lễ, thánh lễ hoặc nghi lễ do Chúa truyền. Cách gọi này nhấn mạnh rằng tín hữu thực hiện nghi thức vì vâng theo mạng lệnh của Chúa Giêsu.

Trong quan điểm này, nghi thức là dấu hiệu công khai của đức tin, nhưng bản thân việc ăn bánh và uống chén không tự động ban sự cứu rỗi. Các tín hữu tham dự để tưởng nhớ Chúa, tuyên xưng công cuộc cứu chuộc và bày tỏ sự hiệp nhất của Hội Thánh.

Ranh giới giữa “bí tích” và “giáo lễ” không phải lúc nào cũng tuyệt đối. Có cộng đồng dùng từ “giáo lễ” nhưng vẫn tin Thiên Chúa hoạt động đặc biệt qua Tiệc Thánh. Ngược lại, một giáo hội gọi Tiệc Thánh là “bí tích” không nhất thiết chấp nhận giáo lý Công giáo về biến đổi bản thể.

Quan điểm của Lutheran về Tiệc Thánh

Các giáo hội Lutheran thuộc nhóm truyền thống Tin Lành có quan niệm mạnh mẽ nhất về sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong Tiệc Thánh.

Theo thần học Lutheran, bánh vẫn là bánh và rượu vẫn là rượu, nhưng Mình và Máu Chúa Kitô thực sự được ban cùng với bánh và rượu theo lời hứa của Người. Quan điểm này thường được diễn tả bằng thuật ngữ sự kết hợp bí tích.

Lutheran không chủ trương rằng Tiệc Thánh chỉ là một hành vi hồi tưởng mang tính tâm lý. Họ nhìn nhận đây là bí tích và là phương tiện ân sủng, qua đó tín hữu nhận được sự củng cố đức tin, sự tha thứ và lời hứa của Tin Mừng. Các tuyên bố giáo lý chính thức của Lutheran Church–Missouri Synod gọi phép Rửa và Bữa Tiệc của Chúa là các bí tích, đồng thời khẳng định Mình và Máu Chúa Kitô thực sự hiện diện trong Tiệc Thánh.

Tuy nhiên, Lutheran không đồng nhất cách giải thích của mình với học thuyết biến đổi bản thể của Công giáo. Họ thường tránh giải thích sự hiện diện của Chúa Kitô bằng một lý thuyết triết học về sự thay đổi bản thể bánh và rượu.

Việc tham dự Tiệc Thánh trong một số giáo hội Lutheran được quản lý khá chặt chẽ. Có cộng đồng chỉ trao Tiệc Thánh cho những người đã được học giáo lý, tuyên xưng cùng đức tin hoặc thuộc các giáo hội có sự hiệp thông chính thức với họ.

Quan điểm của Anh giáo

Anh giáo là một truyền thống có đời sống phụng vụ phong phú và thường xuyên cử hành Thánh Thể, Hiệp lễ hoặc Bữa Tiệc của Chúa. Trong nhiều giáo xứ Anh giáo, Thánh Thể là trung tâm của buổi thờ phượng ngày Chúa nhật. Các tài liệu phụng vụ chính thức của Giáo hội Anh sử dụng đồng thời những tên gọi như Eucharist, Holy Communion và Lord’s Supper.

Tuy nhiên, bên trong Anh giáo tồn tại nhiều khuynh hướng:

  • Khuynh hướng Anh giáo Phúc Âm thường nhấn mạnh việc tưởng niệm và sự hiện diện thiêng liêng của Chúa Kitô.
  • Khuynh hướng trung dung chú trọng mầu nhiệm hiệp thông và ân sủng.
  • Khuynh hướng Anh–Công giáo có nghi thức và cách diễn đạt gần với Công giáo hơn.

Các tín hữu Anh giáo có thể cùng khẳng định Chúa Kitô thực sự hiện diện trong Thánh Thể nhưng không nhất thiết giải thích sự hiện diện ấy theo cùng một cách. Truyền thống Anh giáo thường để lại một không gian nhất định cho mầu nhiệm, thay vì buộc mọi tín hữu phải sử dụng một công thức triết học duy nhất.

Vì thế, khi nói Anh giáo “có Bí tích Thánh Thể”, câu trả lời nhìn chung là có. Tuy nhiên, cách hiểu của từng giáo phận, giáo xứ và khuynh hướng thần học có thể khác nhau đáng kể.

Quan điểm của Cải cách và Trưởng Lão

Các giáo hội Cải cách và Trưởng Lão thường công nhận hai bí tích là phép Rửa và Bữa Tiệc của Chúa. Họ không xem Tiệc Thánh là một hy tế lặp lại sự hy sinh của Chúa Kitô, cũng không tin bánh và rượu biến đổi bản thể theo giáo lý Công giáo.

Tuy nhiên, không nên kết luận rằng mọi giáo hội Cải cách chỉ xem bánh và chén là những biểu tượng trống rỗng.

Trong thần học gắn với Jean Calvin, Chúa Kitô hiện diện thực sự theo cách thiêng liêng. Nhờ hoạt động của Chúa Thánh Linh, tín hữu được hiệp thông với Chúa Kitô phục sinh và được nuôi dưỡng trong đức tin. Sự hiện diện ấy không được hiểu là thân thể Chúa Kitô bị giới hạn về mặt vật chất trong bánh và rượu.

Giáo hội Trưởng Lão Hoa Kỳ gọi Bữa Tiệc của Chúa là một trong hai bí tích và mô tả việc tham dự như một sự hiệp thông với Chúa Kitô phục sinh nhờ Chúa Thánh Linh. Nghi thức bao hàm việc tạ ơn, tưởng niệm công trình cứu độ, cầu xin Chúa Thánh Linh và được sai đi phục vụ.

Do đó, quan điểm Cải cách thường được đặt giữa hai cách hiểu: không chấp nhận sự hiện diện theo nghĩa biến đổi bản thể, nhưng cũng không thu hẹp Tiệc Thánh thành một hoạt động tưởng nhớ thuần túy.

Quan điểm của Methodist

Các giáo hội Methodist thường gọi phép Rửa và Tiệc Thánh là hai bí tích. Trong truyền thống Wesley, Tiệc Thánh được coi là một phương tiện ân sủng, nghĩa là một thực hành qua đó con người có thể gặp gỡ và đón nhận hoạt động của Thiên Chúa.

United Methodist Church chính thức công nhận phép Rửa và Hiệp lễ là hai bí tích. Truyền thống này vừa nhìn bánh và chén như dấu chỉ của Mình và Máu Chúa Kitô, vừa nhấn mạnh hoạt động của Chúa Thánh Linh trong việc đưa cộng đoàn vào sự hiệp thông với Chúa.

Nhiều cộng đoàn Methodist thực hành bàn Tiệc Thánh mở, mời những người thành tâm tìm kiếm Chúa, ăn năn và mong muốn sống hòa thuận với tha nhân cùng tham dự. Tuy nhiên, quy định cụ thể có thể khác nhau giữa các giáo hội Methodist trên thế giới.

Quan điểm Methodist thường không định nghĩa chi tiết bánh và rượu thay đổi về bản thể như thế nào. Trọng tâm được đặt vào ân sủng, sự tưởng niệm sống động, sự hiệp thông và việc tín hữu được biến đổi để phục vụ thế giới.

Vì vậy, có thể nói Methodist có Bí tích Tiệc Thánh, nhưng không hiểu bí tích này hoàn toàn giống Công giáo hay Lutheran.

Quan điểm của Baptist

Các giáo hội Baptist thường không gọi Tiệc Thánh là bí tích mà gọi là giáo lễ hoặc nghi lễ do Chúa truyền.

Trong quan điểm Baptist phổ biến, bánh và chén là những biểu tượng nhắc lại thân thể Chúa Kitô đã chịu thương tích và máu Người đã đổ ra. Tín hữu tham dự để tưởng nhớ sự hy sinh của Chúa, công bố Tin Mừng và hướng lòng đến ngày Người trở lại.

Tuyên xưng Đức tin và Sứ điệp Baptist xếp phép Báp-tem và Bữa Tiệc của Chúa vào hai giáo lễ của Hội Thánh. Văn kiện này nhấn mạnh tính biểu tượng, sự tưởng niệm và việc công bố sự chết của Chúa Kitô.

Baptist không tin rằng bánh và chén tự động trở thành Mình và Máu Chúa Kitô. Nghi thức cũng không được hiểu là hy tế do mục sư dâng lên để làm hiện tại hóa cuộc hy sinh trên thập giá.

Tuy vậy, gọi Tiệc Thánh là “biểu tượng” không đồng nghĩa với việc nghi thức không quan trọng. Nhiều Hội Thánh Baptist yêu cầu người tham dự phải tự xét mình, ăn năn, sống hòa thuận với anh chị em và nhận thức nghiêm túc về ý nghĩa sự chết của Chúa.

Các cộng đồng Baptist khác nhau cũng có thể áp dụng những quy định khác nhau:

  • Có Hội Thánh chỉ trao Tiệc Thánh cho thành viên của chính Hội Thánh địa phương.
  • Có Hội Thánh mời mọi tín hữu Baptist đã chịu phép Báp-tem.
  • Có Hội Thánh mở rộng cho những người đã tin nhận Chúa Kitô, không phân biệt hệ phái.

Quan điểm của các Hội Thánh Ngũ Tuần

Các Hội Thánh Ngũ Tuần và Phúc Âm toàn vẹn thường cử hành Tiệc Thánh, nhưng phổ biến gọi đây là giáo lễ hơn là bí tích.

Hội đồng Assemblies of God nhìn nhận phép Báp-tem bằng nước và Tiệc Thánh là các nghi lễ được Chúa thiết lập. Tiệc Thánh được hiểu như sự tưởng niệm sự đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu, đồng thời là lời tuyên xưng về giao ước mới và niềm hy vọng Người sẽ trở lại.

Trong nhiều cộng đồng Ngũ Tuần, bánh và nước nho được sử dụng như biểu tượng. Trọng tâm buổi lễ thường đặt vào:

  • Sự hy sinh chuộc tội của Chúa Kitô.
  • Lòng biết ơn của tín hữu.
  • Việc xét lại đời sống.
  • Sự hòa giải trong cộng đồng.
  • Niềm hy vọng vào ngày Chúa trở lại.

Các Hội Thánh Ngũ Tuần có thể tổ chức Tiệc Thánh hằng tuần, hằng tháng hoặc vào những dịp nhất định. Do đặc trưng tổ chức khá đa dạng, không thể lấy thực hành của một Hội Thánh địa phương để đại diện cho toàn bộ phong trào Ngũ Tuần.

Một số cộng đồng có thể sử dụng những cách diễn đạt mạnh về sự hiện diện của Chúa trong lúc cử hành, nhưng nhìn chung họ không chủ trương sự biến đổi bản thể của bánh và chén.

Cơ Đốc Phục Lâm có cử hành Tiệc Thánh không?

Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm có cử hành Bữa Tiệc của Chúa. Nghi thức thường bao gồm bánh không men, nước nho và lễ rửa chân được gọi là nghi thức khiêm nhường.

Việc rửa chân gợi lại hành động Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, nhấn mạnh tinh thần phục vụ, thanh tẩy, hòa giải và khiêm nhường. Sau đó, cộng đoàn cùng ăn bánh và uống nước nho để tưởng nhớ sự hy sinh của Chúa Kitô.

Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm cho rằng trong kinh nghiệm Hiệp lễ, Chúa Kitô hiện diện để gặp gỡ và củng cố dân Người. Tuy nhiên, bánh và nước nho không được hiểu là biến đổi bản thể thành Mình và Máu Chúa. Các tài liệu giáo lý chính thức của giáo hội liên kết Tiệc Thánh với nghi thức rửa chân và sự tưởng niệm công cuộc cứu chuộc.

Nhiều Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm thực hành bàn Tiệc Thánh mở, cho phép các tín hữu Kitô giáo đã phó thác đời mình cho Đấng Cứu Thế cùng tham dự. Tần suất phổ biến tại nhiều nơi là mỗi quý, nhưng lịch cụ thể do tổ chức giáo hội địa phương sắp xếp.

Có hệ phái Tin Lành không cử hành Tiệc Thánh không?

Có. Hai trường hợp thường được nhắc đến là Cứu Thế Quân và một số truyền thống Quaker.

Cứu Thế Quân

Cứu Thế Quân có nguồn gốc trong phong trào Tin Lành Wesley và hoạt động mạnh trong lĩnh vực truyền giáo, cứu trợ, phục vụ người nghèo. Tuy nhiên, tổ chức này không thực hành phép Rửa và Thánh Thể như các nghi thức bên ngoài thường thấy tại những giáo hội khác.

Điều này không có nghĩa Cứu Thế Quân phủ nhận ý nghĩa sự chết của Chúa Kitô hay chống đối các Kitô hữu cử hành bí tích. Họ nhấn mạnh rằng Chúa Kitô là bí tích đích thực và toàn bộ đời sống người tín hữu phải trở thành đời sống mang tính bí tích.

Theo cách nhìn này, sự hiệp thông với Chúa không bị giới hạn trong một bữa ăn nghi lễ. Người tín hữu có thể nhận biết sự hiện diện của Chúa Kitô trong mọi bữa ăn, cuộc gặp gỡ và hành động phục vụ. Các tài liệu chính thức của Cứu Thế Quân xác nhận tổ chức này không cử hành phép Rửa và Thánh Thể theo hình thức bí tích thông thường.

Quaker

Truyền thống Quaker, còn gọi là Hội Ái hữu, từ thời kỳ đầu đã không đặt trọng tâm vào các nghi thức bên ngoài. Nhiều cộng đồng Quaker không thực hành phép Rửa bằng nước hay Tiệc Thánh bằng bánh và rượu.

Họ cho rằng toàn bộ cuộc sống có thể mang tính bí tích và sự hiện diện của Chúa có thể được kinh nghiệm trực tiếp trong sự thinh lặng, cầu nguyện, tình bằng hữu và đời sống công chính. Các văn bản của Quakers in Britain giải thích rằng những người Quaker đầu tiên không muốn tách riêng một nghi thức nào như thể chỉ riêng nghi thức ấy mới thánh thiêng.

Tuy nhiên, Quaker là một truyền thống đa dạng. Một số cộng đồng Ái hữu Phúc Âm tại một số quốc gia đã tiếp nhận hình thức thờ phượng gần với các Hội Thánh Tin Lành khác và có thể cử hành phép Báp-tem hoặc Tiệc Thánh.

Vì vậy, không nên khẳng định mọi cộng đồng Quaker trên thế giới đều có cách thực hành hoàn toàn giống nhau.

Bánh và rượu trong Tin Lành có phải Mình và Máu Chúa không?

Câu trả lời phụ thuộc vào truyền thống thần học.

Đối với Lutheran, Mình và Máu Chúa Kitô thực sự được ban trong Tiệc Thánh cùng với bánh và rượu. Đây không chỉ là một biểu tượng gợi nhớ.

Đối với nhiều giáo hội Cải cách và Trưởng Lão, Chúa Kitô hiện diện thực sự theo cách thiêng liêng. Tín hữu được hiệp thông với Người nhờ hoạt động của Chúa Thánh Linh, nhưng thân thể Chúa Kitô không được hiểu là hiện diện vật chất trong bánh.

Đối với Methodist, Tiệc Thánh là phương tiện ân sủng và cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Truyền thống này thường không cố xác định một cách duy lý chính xác cơ chế của sự hiện diện.

Đối với Baptist, nhiều Hội Thánh Ngũ Tuần và Phúc Âm, bánh và chén chủ yếu là biểu tượng tưởng niệm. Sự hiện diện của Chúa được hiểu trong cộng đồng đức tin và qua hoạt động của Chúa Thánh Linh, chứ không phải do bản thể của bánh và nước nho biến đổi.

Đối với Công giáo, sau lời truyền phép của linh mục, toàn bộ bản thể bánh và rượu được biến đổi thành Mình và Máu Chúa Kitô, dù những đặc tính cảm nhận bên ngoài của bánh và rượu vẫn còn. Đây chính là điểm khác biệt căn bản giữa giáo lý Công giáo và phần lớn các truyền thống Tin Lành.

Tin Lành có tin Tiệc Thánh là hy tế không?

Phần lớn các hệ phái Tin Lành không gọi Tiệc Thánh là một hy tế theo nghĩa linh mục dâng Mình và Máu Chúa Kitô lên Thiên Chúa.

Các nhà Cải cách thế kỷ XVI đặc biệt phản đối cách hiểu mà họ cho rằng có thể làm lu mờ tính duy nhất và đầy đủ của sự hy sinh Chúa Kitô trên thập giá. Theo họ, Chúa Kitô đã hiến dâng chính mình một lần đủ cả; Hội Thánh không lặp lại sự hy sinh ấy.

Tuy nhiên, nhiều truyền thống Tin Lành vẫn sử dụng ngôn ngữ “tưởng niệm” theo nghĩa sâu hơn việc nhớ lại một sự kiện đã qua. Trong phụng vụ Anh giáo, Lutheran, Cải cách và Methodist, cộng đoàn có thể vừa tưởng niệm công trình cứu chuộc, vừa tạ ơn, cầu xin Chúa Thánh Linh và hiến dâng đời sống mình để phụng sự Thiên Chúa.

Do đó, Tiệc Thánh có thể chứa đựng “hy lễ ngợi khen”, “hy lễ tạ ơn” hoặc sự hiến dâng đời sống của cộng đoàn, nhưng không được hiểu là một cuộc đóng đinh mới hoặc sự lặp lại hy tế thập giá.

Ai được tham dự Tiệc Thánh trong các Hội Thánh Tin Lành?

Không có một quy định chung cho toàn bộ Tin Lành.

Tiệc Thánh mở

Một số giáo hội mời tất cả Kitô hữu đã chịu phép Rửa hoặc những người thành tâm tin nhận Chúa Kitô tham dự, không phân biệt họ thuộc hệ phái nào. Methodist, Moravian, Cơ Đốc Phục Lâm và một số Hội Thánh Phúc Âm thường có xu hướng thực hành bàn tiệc mở, dù điều kiện cụ thể vẫn khác nhau.

Tiệc Thánh hạn chế

Một số cộng đồng yêu cầu người tham dự phải:

  • Đã chịu phép Báp-tem.
  • Đã học giáo lý căn bản.
  • Có cùng lời tuyên xưng đức tin.
  • Không ở trong tình trạng kỷ luật Hội Thánh.
  • Hiểu đúng giáo lý của hệ phái về Tiệc Thánh.

Một số giáo hội Lutheran thực hành sự hiệp thông có giới hạn vì họ cho rằng cùng ăn một bánh và uống một chén cũng là tuyên xưng sự thống nhất về giáo lý.

Tiệc Thánh kín

Một số Hội Thánh Baptist địa phương chỉ trao Tiệc Thánh cho thành viên chính thức của Hội Thánh ấy. Họ cho rằng Tiệc Thánh thể hiện giao ước cụ thể giữa các thành viên trong một cộng đoàn.

Dù theo mô hình nào, nhiều Hội Thánh đều nhấn mạnh việc tự xét mình, ăn năn, hòa giải và tham dự với lòng thành kính. Tiệc Thánh không nên trở thành một bữa ăn thông thường hoặc hành vi thực hiện máy móc.

Tin Lành dùng rượu hay nước nho?

Thực hành cũng thay đổi theo từng hệ phái và địa phương.

Các giáo hội Lutheran, Anh giáo, Cải cách và một số cộng đồng Tin Lành lịch sử có thể sử dụng rượu nho. Một số nơi cung cấp cả rượu và nước nho để đáp ứng nhu cầu của người không sử dụng đồ uống có cồn.

Baptist, Methodist, Ngũ Tuần, Cơ Đốc Phục Lâm và nhiều Hội Thánh Phúc Âm thường sử dụng nước nho không lên men. Việc này chịu ảnh hưởng của các phong trào tiết chế rượu cũng như quan điểm mục vụ về sức khỏe, người cai nghiện và trẻ em.

Bánh được sử dụng có thể là bánh không men, bánh mì thông thường, bánh xốp mỏng hoặc những miếng bánh nhỏ được chuẩn bị riêng. Một số Hội Thánh dùng một ổ bánh chung rồi bẻ ra, trong khi nơi khác sử dụng các phần bánh đã chia sẵn.

Những khác biệt về vật liệu và cách phân phát thường không phải là vấn đề giáo lý trung tâm. Điều quan trọng hơn đối với các cộng đồng là ý nghĩa của nghi thức, lời Chúa được công bố và thái độ đức tin của người tham dự.

Tiệc Thánh được cử hành bao lâu một lần?

Tân Ước không đưa ra một lịch duy nhất bắt buộc tất cả Hội Thánh phải tuân theo. Vì thế, tần suất cử hành khác nhau:

  • Một số giáo hội Anh giáo, Lutheran, Cải cách và Methodist cử hành hằng tuần.
  • Nhiều Hội Thánh Baptist và Ngũ Tuần cử hành mỗi tháng một lần.
  • Một số cộng đồng tổ chức mỗi quý.
  • Có nơi cử hành vào các dịp đặc biệt như Tuần Thánh, Thứ Năm Tuần Thánh, lễ Phục sinh hoặc ngày thành lập Hội Thánh.

Tần suất không hoàn toàn quyết định mức độ coi trọng Tiệc Thánh. Một Hội Thánh cử hành hằng tuần có thể nhấn mạnh việc được thường xuyên nuôi dưỡng trong đời sống đức tin. Một Hội Thánh tổ chức hằng tháng hoặc hằng quý có thể muốn dành nhiều thời gian chuẩn bị, giảng dạy và tự xét mình.

Trong lịch sử Tin Lành, đã có những giai đoạn Tiệc Thánh được cử hành khá thưa vì thiếu mục sư, điều kiện địa lý hoặc quan niệm rằng tín hữu cần chuẩn bị đặc biệt. Ngày nay, một số giáo hội đang khôi phục việc cử hành thường xuyên hơn.

Có nên gọi Tiệc Thánh của Tin Lành là Bí tích Thánh Thể?

Trong trao đổi liên tôn, cách gọi thận trọng nhất là sử dụng thuật ngữ của chính cộng đồng đang được nhắc đến.

Khi nói về Công giáo, “Bí tích Thánh Thể” là tên gọi chính xác và chứa đựng một hệ thống giáo lý cụ thể.

Khi nói chung về Tin Lành, “Tiệc Thánh” hoặc “Bữa Tiệc của Chúa” thường là cách gọi bao quát và ít gây nhầm lẫn hơn.

Khi nói về Lutheran, Anh giáo, Trưởng Lão, Cải cách hoặc Methodist, có thể dùng “Bí tích Tiệc Thánh”, “Bí tích Bữa Tiệc của Chúa” hoặc “Thánh Thể” nếu chính tài liệu của giáo hội sử dụng cách gọi ấy.

Khi nói về Baptist, Ngũ Tuần hoặc nhiều Hội Thánh Phúc Âm, nên dùng “giáo lễ Tiệc Thánh” hoặc đơn giản là “Tiệc Thánh”.

Không nên vì một hệ phái không dùng từ “bí tích” mà kết luận họ không coi trọng Bữa Tiệc của Chúa. Ngược lại, cũng không nên thấy một giáo hội Tin Lành dùng từ “Thánh Thể” rồi cho rằng giáo hội ấy có giáo lý hoàn toàn giống Công giáo.

Tên gọi chỉ là điểm khởi đầu. Điều cần tìm hiểu sâu hơn là cộng đồng ấy tin gì về sự hiện diện của Chúa Kitô, ân sủng, ý nghĩa bánh và chén, người chủ sự và điều kiện tham dự.

Những điểm chung giữa các truyền thống Tin Lành

Dù có nhiều khác biệt, phần lớn các hệ phái cử hành Tiệc Thánh vẫn chia sẻ một số điểm căn bản.

Trước hết, họ đều liên hệ nghi thức với Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu và lệnh truyền “hãy làm điều này để nhớ đến Ta”.

Thứ hai, nghi thức hướng cộng đoàn về sự chết cứu chuộc và sự phục sinh của Chúa Kitô. Bánh và chén nhắc người tham dự rằng đức tin Kitô giáo đặt nền tảng trên việc Chúa tự hiến vì nhân loại.

Thứ ba, Tiệc Thánh thể hiện sự hiệp nhất của Hội Thánh. Những người cùng ăn một bánh và uống một chén tuyên xưng mình thuộc về Chúa Kitô và có trách nhiệm đối với nhau.

Thứ tư, nghi thức mang chiều kích hướng đến tương lai. Tín hữu không chỉ nhớ một biến cố trong quá khứ mà còn trông đợi ngày Chúa Kitô trở lại và sự hoàn tất của Nước Thiên Chúa.

Sau cùng, phần lớn các truyền thống đều cảnh báo không nên tham dự cách hời hợt. Việc xét mình, ăn năn, tha thứ và hòa giải được xem là sự chuẩn bị cần thiết.

Những khác biệt căn bản cần ghi nhớ

Có thể khái quát các khác biệt bằng bốn câu hỏi.

Bánh và chén có thay đổi không?

Công giáo tin có sự biến đổi bản thể. Lutheran tin Mình và Máu Chúa thực sự được ban cùng bánh và rượu. Cải cách nhấn mạnh sự hiện diện thiêng liêng. Baptist và nhiều cộng đồng Phúc Âm xem bánh, chén là biểu tượng.

Tiệc Thánh có phải phương tiện ân sủng không?

Lutheran, Anh giáo, Cải cách và Methodist thường trả lời theo hướng khẳng định. Baptist và nhiều Hội Thánh Ngũ Tuần thận trọng hơn, nhấn mạnh rằng nghi thức không tự động ban ân sủng hay cứu rỗi.

Ai có quyền chủ sự?

Các giáo hội có cơ cấu phụng vụ thường dành việc chủ sự cho mục sư hoặc thừa tác viên đã được phong chức. Một số Hội Thánh độc lập linh hoạt hơn, nhưng vẫn đặt nghi thức dưới sự quản trị của Hội Thánh địa phương.

Ai được tham dự?

Có nơi thực hành bàn tiệc mở, có nơi yêu cầu đã chịu phép Rửa, có nơi chỉ trao cho người cùng hệ phái hoặc thành viên của Hội Thánh địa phương.

Những khác biệt này không chỉ là vấn đề nghi thức. Chúng phản ánh cách mỗi truyền thống hiểu về Hội Thánh, chức vụ, ân sủng, đức tin và mối quan hệ giữa dấu chỉ hữu hình với thực tại thiêng liêng.

Kết luận

Đa số các giáo phái hoặc hệ phái Tin Lành có cử hành nghi thức tương ứng với Thánh Thể, nhưng thường gọi là Tiệc Thánh, Bữa Tiệc của Chúa, Hiệp lễ hoặc Lễ Bẻ Bánh.

Lutheran, Anh giáo, Trưởng Lão, Cải cách và Methodist thường nhìn nhận đây là một bí tích, dù cách giải thích về sự hiện diện của Chúa Kitô không hoàn toàn giống nhau. Baptist, Ngũ Tuần, Cơ Đốc Phục Lâm và nhiều Hội Thánh Phúc Âm thường gọi đây là giáo lễ, nhấn mạnh việc tưởng niệm, tuyên xưng và vâng theo lệnh truyền của Chúa.

Một số truyền thống như Cứu Thế Quân và nhiều cộng đồng Quaker không cử hành nghi thức bánh và chén theo hình thức thông thường, nhưng vẫn đề cao sự hiệp thông với Chúa Kitô và đời sống được thánh hóa.

Vì thế, nói “Tin Lành không có Thánh Thể” là chưa chính xác. Cách diễn đạt phù hợp hơn là: phần lớn các hệ phái Tin Lành có Tiệc Thánh, nhưng không phải hệ phái nào cũng gọi đó là bí tích hoặc hiểu nghi thức ấy theo giáo lý Thánh Thể của Công giáo.

Chi Tran

Về tác giả

Chi Tran

Biên soạn viên tại Văn Hóa Tâm Linh

Chi Tran là người biên soạn nội dung tại Văn Hóa Tâm Linh, tập trung tìm hiểu tín ngưỡng dân gian, phong tục thờ cúng, lễ hội truyền thống, di tích và đời sống văn hóa tinh thần của người Việt.

Ghi chú biên soạn: Nội dung được biên soạn theo hướng tôn trọng sự đa dạng tín ngưỡng, phân biệt giữa tư liệu lịch sử, truyền thuyết dân gian và thực hành cộng đồng.

Xem tất cả 2.465 bài viết của Chi Tran
Bài viết cùng chuyên mục

Để lại bình luận